[Tản văn] Cô, Y và Nó.

Không phân loại

hinh-nen-dien-thoai-avatar-dep-anh-chibi-de-thuong-cute-dang-yeu-nhat-1

Người ta nói, người có trái tim nhiều ngăn thì không chung thủy, bản tính lăng nhăn và Y là một điển hình đó.

Cô là một trong những người bạn gái Y quen biết, gặp dịp thì chơi.

Ngược lại, cô xem Y là người mình muốn kết giao cùng tiến xa hơn. Biết mình mang thai, cô vui mừng muốn nhanh chóng chia sẽ cùng Y, rồi cả hai cùng chờ đón bé con của mình.

Gặp Y, cô cười rạng rỡ: “Anh à! Em mang thai rồi.”

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

Y im lặng đứng bất động. Cô nghĩ chắc Y bất ngờ vì chưa chuẩn bị làm ba, nhẫn nại đợi Y tiêu hóa vấn đề thì Y lạnh lùng nói.

“Phá bỏ nó đi! Rất phiền phức”

Cô sững sờ nghĩ mình nghe nhầm, mấp máy môi hỏi lại: “Anh nói sao?”

Y quắc mắt lạnh lùng: “Cô điếc à?”

Cô đau lòng, sao Y thay đổi nhanh quá, không giống người cô quen biết bấy lâu.

Trấn tịnh tâm tình, cô muốn cùng Y nói chuyện đàng hoàng. Mong Y nghĩ đến cô và đứa trẻ.

Giữa trưa nắng nhưng sao cô cảm giác mình rét lạnh, sắc trắng bệch… Y đã bỏ đi, trong lúc cô bối rối thế mà Y nỡ tuyệt tình bỏ đi.

Cô phải làm sao đây? Tim cô đau quá.

Đứa trẻ này không có tội, là một sinh mệnh sống đang lớn dần trong lòng cô. Cô không nỡ phá bỏ đứa bé này.

Cô tìm mẹ Y, muốn bà giúp đỡ mình.

Cô đã thành công. Mẹ Y là người phụ nữ nông thôn gia giáo, không chấp nhận hành vi phá bỏ đứa trẻ vô tội. Bà tự tay tổ chức hôn lễ cho cô và Y.

Cô không khôn khéo trong lời ăn tiếng nói. Không hiểu ý bề trên nên không được lòng mẹ chồng. Bà nói cô lì, không biết nghe lời, dám cãi lại bà.

Y nghe mẹ phàn nàn về cô, nghĩ cô hỗn láo mẹ mình liền lao vào tát tới tấp vào mặt, không cần hiểu đúng sai, không cần biết tâm tình của cô khi ấy.

Y điềm nhiên mập mờ với người khác trước mặt cô, xem cô như người vô hình, không có não.

Cô mệt mỏi, đau xót thầm nghĩ: Phải chăng lựa chọn ban đầu đã là sai lầm?

Nó ra đời là kết quả ảo tưởng của cô, là sự bất đắc dĩ của Y.

Năm nó hai tuổi, cô bỏ đi không cần nó.

Nó lớn lên nhờ sự chăm sóc của nội và chú hai. Ba có đó mà giống như trẻ mô côi không hơn.

Nó mười tuổi, nội qua đời, chỉ còn chú hai bên cạnh quan tâm nó.

Nó mười bốn tuổi, chú lấy thím và có em gái nhỏ. Nó không thể sống vô tư sống dựa vào sự bảo bọc của chú. Chú giờ không chỉ của riêng nó.

Nó về ở cùng ba mình.

Đối với con riêng của chồng là nó, mẹ kế không thích nó vì suốt ngày lầm lì như cô thiếu nợ nó. Cô không hiểu rằng, ba có một chút quan tâm đến nó như đối với cô thì nó không đến nỗi thu hẹp cảm xúc của mình. Cô vui mắng nó, buồn mắng nó. Cả ngày của nó đối diện với sự la mắng và đòn roi của người mẹ kế như cô.

Quá ấm ức, nó bỏ nhà ra đi hoang.

Mười lăm tuổi, không bằng cấp ai thuê nó làm việc. Nó chỉ biết xin việc chạy bàn ở quán cà phê đầu phố, tự thân nuôi sống mình mà không cần trợ cấp từ bất cứ ai.

Nơi này nó quen biết anh, nguồn ấm áp duy nhất sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao năm dần ấm nóng trở lại. Nó biết vui thì nên cười thật thoải mái nà nếu buồn hãy cứ khóc thỏa thích, không cần đè nén lại.

Có lẽ, anh là người mang hạnh phúc đến với nó. Liệu rằng, nó và anh có tương lai không?

Bình luận về bài viết này